Sự lãng quên của người trong cuộc

Vụ ly hôn ngàn tỷ của vợ chồng ông chủ tập đoàn cà phê Trung nguyên vẫn chưa có hồi kết. Nhưng mỗi ngày trôi qua đọc nhiều bài báo mà tôi cảm thấy buồn.
Tôi từng là cậu sinh viên nghèo. Tôi làm thêm bằng công việc cho uống thử từng ly cà phê hòa tan G7 ở các khu chợ. Tôi nhận lương 17.000 đồng cho một ca làm 4 tiếng thời điểm năm 2003. Khi mà mỗi bữa cơm sinh viên chỉ có 2.000- 3.000 đồng, tôi vẫn phải cân đo đong đếm, thì việc ngồi tán gẫu ở một quán cà phê, dù là vỉa hè, để uống ly cà phê sữa thơm ngon là một điều xa xỉ.
Chính công việc làm thêm đầu đời sinh viên ấy khiến cho tôi có thể uống cà phê sữa trừ cơm trong hơn một tháng trời. Tôi từng nhìn ngắm say mê không khí lễ hội café ở Dinh Độc Lập ngày ấy. Lúc đó, tôi nhìn ông chủ cà phê Trung nguyên từ xa và ao ước một ngày mình có thể tạo dựng một sản phẩm như vậy.
Vị cà phê ấy đã làm cho cậu sinh viên nghèo buổi tối trở về ký túc xá, dù mệt nhoài, vẫn thức tới khuya để học bài, để có cảm hứng viết những dòng thơ văn mang đầy hoài bão và viết riêng cho tình yêu đầu đời. Thế nhưng, những ngày qua, tôi lại cảm nhận được vị đắng, đắng của tình đời và đắng của những lãng quên.
Không biết ai đúng ai sai, không biết nội tình còn điều gì mà truyền thông không rõ để công bố nhưng khi hai con người đã từng yêu nhau say đắm, cùng đồng cam cộng khổ, cùng trải qua những giờ khắc thiêng liêng với 4 mặt con có thể đứng giữa chốn pháp đình mà công kích nhau thì tôi nghĩ ngay thời điểm đó họ đã không còn nhớ đến những ký ức đẹp đã từng có của một thời xưa cũ rồi.
Ngày ấy có những hồi hộp xao xuyến của buổi hẹn đầu tiên dẫu đơn sơ nhưng trái tim luôn thổn thức chờ đợi cả ngày cả đêm mong cho thời gian trôi mau lên, có lời tỏ tình nào còn ngập ngừng nói không trọn câu và mặt cắt không còn giọt máu nhưng ánh mắt long lanh ấy không có gì khác ngoài khuôn mặt của người kia…..
Ngày ấy có những buổi tối hẹn nhau có thể chỉ đi hóng gió hay đi dạo quanh những con đường nhưng người ta phải mất cả buổi để nghĩ xem mình sẽ nói câu gì, mình sẽ cười như thế nào, mình có nên nắm tay hay không?
Ngày ấy có những bài thơ viết vội, những dòng nhật ký dài bất tận mà nhiều năm sau này khi đọc lại có lẽ còn tủm tỉm cười rồi ước gì tuổi thanh xuân dẫu như cơn mưa rào làm người ta bị cảm vẫn muốn sống lại nhiều lần nữa…..
Ngày ấy người ta có thể say sưa nói về những mộng ước, những dự định và cả những trăn trở lúc nào cũng đau đáu trong đầu mà người kia dẫu không hiểu rõ cũng cười háo hức mắt ánh lên niềm hân hoan yêu thương trìu mến……
Ngày ấy những buổi đi làm về muộn có người vội vàng nấu nhanh món ăn đơn sơ vì người kia đói. Rồi trong cái vội vàng ấy đường dao cắt tay chảy máu đau thì có đau nhưng khi thấy ánh mắt và hành động của người kia khiến trái tim như tan chảy tự nhiên lại thấy sung sướng đến nỗi có bị cắt vài lần nữa cũng chẳng còn đau.… Rồi cả hai gắp cùng một miếng ngon nhất cho người kia cuối cùng thì đó là miếng còn lại và hai người cắn chung……
Ngày ấy có những ấm ức không thể khóc ngoài đường về nhà kể cho nhau nghe và gục đầu vào vai mà khóc để rồi cảm nhận được hơi ấm và cái vỗ vai xiết nhẹ nhàng……
Ngày ấy niềm vui vỡ òa khi có kết tinh của tình yêu cũng là lúc bao nhiêu lo toan áp lực đè nặng lên vai. Có những lúc mọi thứ hoàn cảnh và khổ đau chồng chéo người ta chỉ biết ôm nhau mà khóc rồi lau nước mắt cho nhau để tiếp tục mà sống mà vượt qua và trưởng thành…..
Ngày ấy bắt đầu có đồng tiền muốn mua những món quà tốt nhất, đẹp nhất cho người kia, muốn bù đắp vì có lúc những gì bán được phải bán hết sau ngày cưới trừ chiếc nhẫn đã được chúc phúc ….dẫu bản thân còn đang mặc chiếc áo sờn cổ rách vai…..
Ngày ấy có cả những niềm vui vỡ òa khi lần đầu được đi du lịch đến những nơi nổi tiếng được bỏ qua hết công việc sánh bước cùng nhau, cùng thưởng thức những món ăn và sống vô tư như những đứa trẻ….
Ngày ấy có những lúc nửa đêm thức giấc khóc vì nỗi đau hằn sâu khi mất đi những người thân mà trong cơn mơ còn đầy tiếng cười giòn tan hạnh phúc. Tiền trăm bạc tỷ cũng không thể bù đắp được nỗi đau giằng xé ấy rồi mỗi người chỉ biết ôm và khóc cùng cho đến khi mắt sưng lên ngủ thiếp đi……
…….......................
Tôi tin rằng những ngày ấy họ đã quên hay ít nhất lúc công kích nhau ở chốn pháp đình họ đã không nghĩ đến. Có thể mỗi người theo thời gian đã đổi khác nhưng những gì đã cùng trải qua là không thay đổi. Có thể họ ghét nhau thời điểm này nhưng cả một ngàn vạn “những ngày ấy” họ đã sống vì nhau mà nếu có thể họ sẵn sàng chết thay để người kia được sống hạnh phúc.
Có thể họ không còn yêu nhau nhưng họ đã từng là máu thịt của nhau….
Có lẽ nào ký ức đẹp đẽ nhường ấy bị những ngàn tỷ này che mờ đi chăng?
Có lẽ nào cuộc sống đã trôi đi thì những tốt đẹp ta đã có với nhau theo thời gian bị xóa nhòa đi chăng?
Và có lẽ nào một ngày không xa ta nằm xuống không thể mang theo gì. Chẳng lẽ ta còn không thể giữ ký ức đẹp của một thời đã qua làm vốn cho duyên phận tiếp theo sao???
From : Phạm Phong Vũ 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?