Ngày 19 tháng 7 năm 2021......Covid 19 làn sóng thứ 4!
Không cần nói thêm những khốc liệt và căng thẳng của đợt bùng phát dịch này ở HCM và cả nước mà ngày hôm qua là đỉnh điểm với 5.926 ca riêng HCM 4.692 ca. Sáng nay 2.014 ca và HCM 1.535 ca và không biết sẽ tới con số nào liệu có lại lập đỉnh mới hay không?
Buổi tối qua nói chuyện với người chị rất thân thiết mới biết một gia đình bên phía sui gia của chị 6 người mắc F0 thì 2 người đã tử vong, 4 người đang còn điều trị và phải dùng máy thở. Một thực trạng gần nhất, một ví dụ thực tế tồi tệ nhất về gia đình tan tác trong đại dịch. Gia đình chị cũng một người F0 phải đi điều trị và cả nhà F1 cách ly tại nhà nhưng may mắn là đang hồi phục và cả gia đình đã âm tính lần 3.
Ta đi vào giấc ngủ chập chờn và nửa đêm tỉnh dậy với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đã lâu rồi ta không viết, không dành một khoảng thời gian lặng lại để cho bản thân mình chậm hơn…..Mãi chạy theo những giấc mơ lớn, những dự án có tầm nhìn tạo ra bước đột phá cho bản thân và cộng đồng mà quên đi ta đôi lúc cũng cần dừng lại để soi chính mình, để tâm thế được luôn yên bình cân bằng trong mọi hoàn cảnh.
Giữa sinh ly tử biệt thì công việc đình trệ có là gì! Giữa những cơn ho rũ rượi và thở không được đang ở ranh giới mong manh không biết bản thân có vượt qua để trở về gia đình không hay chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi thì những lo toan về chi phí vận hành công ty, các khoản nợ tới ngày phải trả, lãi vay chậm trễ khả năng dẫn tới nợ xấu có là gì đâu! Giữa bộn bề của xã hội biết bao nhiêu con người không được ở bên gia đình con cái lúc nào cũng đối diện với dịch bệnh hiểm nguy để chăm lo cho từng bệnh nhân, từng ca cấp cứu, chạy đua với thời gian đến kiệt sức để khoanh vùng truy vết nhằm giảm thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng…thì khó khăn của ta quả là nhỏ bé.
Bản thân ta và tổ chức của ta đang bị cuốn theo vòng xoáy khó khăn từ dịch bệnh mang tới. Làm sao để cải thiện khắc phục khi mọi thứ dồn dập như vậy. Những cuộc họp online xuyên trưa sang chiều để trao đổi bàn bạc. Những bản kế hoạch và dự định làm xuyên đêm. Hàng loạt những giải pháp ngắn hạn dài hạn được vạch ra và suy ngẫm. Cả những lúc thấy ta cảm thấy bế tắc không tìm ra được hướng giải quyết. Rồi công nhân họ có đủ sống với mức trợ cấp như vậy không? Có ai trong tổ chức của mình thiếu đồ ăn thức uống giữa tâm bão của dịch giữa Sài gòn này không? Ngồi nghĩ gọi cho ai để vay tiền trang trải mọi thứ và phải vượt qua mặc cảm cá nhân khi hỏi vay tiền một người mình chưa từng vay như thế nào?
Áp lực cuộc sống của rất nhiều con người trong một tổ chức đang đình trệ mấy tháng vì dịch bệnh, của những cửa hàng thua lỗ, của những mảng kinh doanh đang giai đoạn đầu tư biết bao nhiêu công sức tiền của thậm chí đang lỗ ròng để đợi đến ngày gặt hái quả ngọt…..luôn luôn đè lên vai người đứng đầu. Các lo toan và trách nhiệm ấy của ta là đúng và cần thiết trên còn đường thành công nhưng đôi khi ta bị cuốn theo và chưa sắp xếp được một khoảng lặng để nhớ rằng mình còn gia đình nhỏ bên cạnh cần tranh thủ thời gian chơi thêm với con, động viên tinh thần người vợ lúc nào cũng đứng sau lưng ủng hộ ta vô điều kiện, gọi điện hỏi thăm sức khỏe tần suất nhiều hơn với cha mẹ anh em và tranh thủ quan tâm giữ gìn các mối liên hệ rất đẹp của những ngày xưa cũ đã tạo nên ta của ngày hôm nay dù khoảng cách địa lý và thời gian đã rất xa …..
Những cuộc gọi từ những số điện thoại lạ chưa lưu trong danh bạ và phải nói vài lần mới nhận ra bác là cha mẹ của S ở quê gọi hỏi thăm có khỏe không? Nghe nói dịch khó khăn lắm bị phong tỏa không được đi ra ngoài bác gửi xuống rau củ thực phẩm cho nhé? Anh là anh của thằng K nhớ tới em hỏi thăm em và gia đình khỏe không Có bị làm sao không? Tao là H đây mày và gia đình sao rồi?….Các cuộc gọi như thế nhiều lắm mới thấy trong tâm trí mọi người ta luôn được quan tâm và nghĩ đến những lúc khó khăn trong khi đó bản thân ta cả năm bị công việc cuốn theo…. liệu có lúc nào ta nhớ tới là mình còn những người thân quen, những mối quan hệ như vậy chứ chưa kể đến là gọi cho họ một cuộc gọi, một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe.
Những cuộc gọi, tin nhắn từ zalo, FB, viber…..bạn bè người quen hỏi có ổn không? Nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe hằng ngày vẫn đều đặn tới, ta chợt nhận ra mình mấy ngày rồi không gọi cho bố mẹ, anh chị em. Không nhắn tin hỏi thăm những cộng sự vẫn đang vật lộn với mọi thứ giữa dịch bệnh, cách ly, thực phẩm khan hiếm và cả công việc cần phải làm nhiều hơn để giải quyết những khó khăn chung.
Ta đã bị khó khăn bủa vây mà quên đi ta đang hạnh phúc hơn rất nhiều người, ta đang yên bình ở trong nhà làm việc online và hy vọng dịch bệnh sớm được khắc phục. Ta có những cộng sự cùng
một lý tưởng cùng phấn đấu vì lợi ích của bản thân và cộng đồng, vì những mô hình đột phá trong tương lai. Những khó khăn ấy giúp ta biết được khả năng chịu áp lực của bản thân và từng cá nhân trong tổ chức. Nó giúp tạo sự gắn kết đồng cam cộng khổ và gắn bó bền chặt để cùng nhau làm việc lớn. Khó khăn ấy cũng giúp ta nhìn rõ lòng người, nhớ lấy ai là người giúp ta lúc khó khăn để luôn giữ lòng biết ơn dù có thể cả đời không có dịp để đáp lại và đừng giữ trong lòng sự buồn phiền vì nhiều người đối xử với ta không theo cách mà ta đã làm.
Ta có những người anh, người chị, người bạn thực sự thân thiết gần gũi mà bất cứ việc gì cũng có thể gọi điện nhờ vả không ngại ngùng dù đã biết lâu hay mới, có những cộng sự đầy máu lửa nhiệt huyết, những người cùng tầm nhìn và lý tưởng, những người bạn chia sẻ cho nhau nguồn lực cuối cùng trong đại dịch để ổn định và động viên nhau... Đó là sự tri ân và hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng cho ta!
Cuộc sống là chuỗi ngày trôi qua với những biến cố mà ta không thể lường trước được. Đâu đó sẽ có hạnh phúc, niềm vui và có cả những nỗi buồn nỗi bất hạnh. Thế nên dù trong hoàn cảnh nào ta cũng nên bình tâm giữ cho mình một khoảng lặng, một phút tĩnh tại để nhìn lại tổng thể về bản thân, gia đình, công việc và những mối dây liên hệ giữa xã hội…. Để biết quan tâm hơn một chút đến những người xung quanh ít nhất là những người đang quan tâm đến ta.
Ta tìm một điểm cân bằng, chậm lại một chút trong hoàn cảnh của chính mình để tránh bị cuốn theo mọi thứ ập tới ngoài tầm kiểm soát. Những khó khăn, thất bại và mất mát cũng vận động theo quy luật tất yếu nó phải thế nên bản thân ta hãy trân trọng, giữ gìn và yêu thương những gì của ta ở hiện tại. Để rồi ta lại tiếp tục cố gắng vì giấc mơ lớn hơn. Rồi mọi thứ sẽ ổn!
From : Phạm Phong Vũ